Imagination

Một trong những thú vui của tôi – chu du trong trí tưởng tượng của chính mình, phác hoạ trong đầu những khung cảnh tôi chưa từng gặp bao giờ, tự đặt mình vào những tình huống chẳng bao giờ xảy ra. Khi rảnh rỗi một mình tôi thường làm thế, để đầu óc mình…

Chungking Express (1994)

“Liệu có gì trên đời này không hết hạn sử dụng hay không ?” Nửa đầu của Chungking Express có thể tóm tắt một cách giản đơn như vậy “Cá hộp hết hạn, nước sốt hết hạn, cả túi rác cũng hết hạn. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu có thứ gì trên đời này…

Flowers in the attic (2014)

Flowers in the attic – những đóa hoa rực rỡ bị bỏ rơi. “Mọi người thường dùng màu vàng để tượng trưng cho hi vọng. Màu vàng, như ánh mặt trời mà hiếm khi chúng tôi được nhìn thấy. Khi tôi còn bé, tôi đã tin rằng đời như là một ngày hè dài và…

In the mood for love (2000)

In the mood for love – nỗi cô đơn dưới lớp vỏ của một bản tình ca. Tâm trạng khi yêu, hẳn là hạnh phúc, cũng có thể rất đau khổ, khi nhiệt huyết ồn ào, khi trầm mặc lặng thinh. Khi yêu (và được yêu) một người, ta sẽ ngồi trên một chuyến tàu…

Muse

* Muse trong tiếng anh là “nàng thơ”, còn trong thần thoại Hy Lạp, “Muse” chỉ những nữ thần về thơ ca. Em đang thiu thiu ngủ, gục đầu bên khung cửa sổ đang mở khẽ khàng lan tỏa cái nắng dìu dịu lên mái tóc em, tôi nhẹ nhàng đến gần bên em, đắp…

Happy Together (1997)

Happy Together – hạnh phúc phải trải qua đau đớn mới là hạnh phúc ? Trước hết phải nói, như mọi bộ phim khác của Vương Gia Vệ, Xuân Quang Xạ Tiết (Happy Together) vẫn mang cái triết lý rất riêng của ông về hai tiếng hạnh phúc – giản đơn, nhưng luôn dấy lên…

As tears go by (1988)

As tears go by – khi tình yêu bị đặt lên bàn cân của số phận Tôi biết đến bộ phim này rất tình cờ, thông qua một tấm ảnh trôi trên facebook, cũng vì tấm ảnh này mà quyết định xem phim. May mắn đây là quyết định đúng. Đây là một bộ phim…

Hà Nội

Rất nhiều người nói rằng Hà Nội đẹp. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hà Nội là thành phố đẹp, một vẻ đẹp đặc biệt. Hà Nội đẹp từ những di tích cổ kính ngàn năm nguyên sơ, từ những tòa nhà hiện đại mọc lên rợn ngợp khắp con phố, từ dòng người chảy trôi…

Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời

Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời có lẽ là câu chuyện của sự đợi chờ. “Cậu cũng biết đây là một quán bar, khách đến khi họ muốn và đi khi họ muốn. Tớ chỉ có một việc là chờ đợi thôi.” Là Hajime luôn đợi Shimamoto-san trong cô đơn và mòn mỏi….

Tháng 11

…Chẳng biết cậu đang làm gì, qua cái màn hình trắng xanh, qua cái nick còn sáng đèn, qua cái wall thinh lặng cả tháng trời không một status… tớ vẫn thấy bản thân mù mờ lắm về con người cậu, về điều trăn trở giữa chúng ta. Cậu này, chúng ta biết ít về nhau quá phải không ?