Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời

Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời có lẽ là câu chuyện của sự đợi chờ.

“Cậu cũng biết đây là một quán bar, khách đến khi họ muốn và đi khi họ muốn. Tớ chỉ có một việc là chờ đợi thôi.”

Là Hajime luôn đợi Shimamoto-san trong cô đơn và mòn mỏi. Năm 12 tuổi, nàng nắm tay anh, một cái nắm tay mười giây đồng hồ ám ảnh anh mãi mãi. Rồi 20 năm sau, vẫn là anh ngồi đợi nàng ở quán Robin’s Nest. Là anh đợi nàng rắc tro đứa con của mình xuống lòng sông để dòng nước đưa con nàng về đến tận cùng. Là anh thẫn thờ chờ đợi nàng vào buổi sáng ở Hakone nhưng nàng không bao giờ xuất hiện nữa. Cuộc đời, luôn có một người ở lại và một người ra đi.

Chờ đợi một người con gái suốt 20 năm đằng đẵng, hẳn đó là một tình yêu mãnh liệt ? Nhưng tôi không thấy thế, bởi Hajme đã có thể lựa chọn khác đi thay vì chờ đợi. Đáng tiếc là anh không làm, anh để từng cơ hội được tương ngộ với Shimamoto vuột khỏi bàn tay, anh buông bỏ như một kẻ hèn nhát. Lần duy nhất anh đuổi theo cô thay vì đợi chờ là giữa đô thị sầm uất, nhưng kết quả vẫn chẳng khác đi bởi anh đã không đủ can đảm để gọi cô lại, cuối cùng chỉ còn mình anh thẫn thờ nhìn cô bước lên chiếc taxi. Vì thế, mặc dù Hajime luôn khẳng định tình yêu dành cho Shimamoto là mãnh liệt, tôi vẫn thấy nó ích kỷ và mơ hồ. Có lẽ anh sợ mình sẽ thất vọng, bởi Shimamoto suốt hai thập kỉ vắng bóng liệu còn giống cô bạn tâm giao năm 12 tuổi – người đã cùng anh san sẻ nỗi cô độc thuở còn trẻ thơ, người đã cùng anh nghe toàn bộ đĩa nhạc cổ điển nhiều đến mức thuộc lòng, người đã nắm chặt tay anh trong vỏn vẹn mười giây, mười giây khiến anh cả đời day dứt…

Hajime hẳn đã từng rất yêu thương Shimamoto, tôi không phủ nhận điều đó. Tình yêu ấy ngây thơ và trong sáng, như bông tuyết đầu tiên chạm mặt đất vào buổi sáng chớm đông, tinh khiết, dịu dàng, nhưng điều quan trọng nhất là nó không trọn vẹn. Tình đẹp nhất là tình còn dang dở. Ta có thể mau chóng lãng quên người mang tới cho ta hạnh phúc, song ta lại không thể quên người bỏ rơi ta, nỗi đau ấy đi theo ta đến tận cùng thời gian. Trong mắt Hajime, Shimamoto luôn đẹp, bất kể nàng có đi khập khiễng hay không, hay nụ cười của nàng liệu có còn ấm áp và rạng rỡ… nàng vẫn đẹp. Vẻ đẹp ấy chưa hẳn đến từ nhan sắc hay tâm hồn của nàng, Hajime cho rằng nàng đẹp bởi khuôn mặt nàng đã rời xa anh. Những gì đã mất thường luôn long lanh hơn những điều có sẵn bên cạnh ta.

Về Shimamoto, nàng là một ẩn số. Tôi, và cả Hajime nữa, chẳng biết gì về nàng nhiều hơn những điều đã khắc sâu trong tâm trí anh thời thơ ấu. Nàng luôn đến cùng cơn mưa, rồi rời đi với vệt son màu đỏ. Sự hiện diện của nàng tạo cho người ta cảm giác mong manh như thể một cơn mưa bụi, dù ta cố vươn tay mà ôm lấy thật chặt đi chăng nữa, cũng chẳng còn gì ngoài giọt nước vương trên làn da. Rồi ta sẽ tự hỏi, đó là nước từ cơn mưa lất phất hay là nước mắt của chính ta ? Không ai biết nàng có chồng hay chưa, đám tro tàn rắc xuống dòng sông ở Ishikawa có phải của con nàng, có lẽ nàng chưa từng tồn tại ngoài đời thực. Nàng đã sống, và chỉ sống trong tâm tưởng của Hajime. Cách nàng xuất hiện, rồi đột ngột ra đi khiến tôi hoài nghi, phải chăng nàng là một ảo mộng Hajime tự thêu dệt lên trong tuổi thơ ấu, như thể một chiếc neo giữ lấy Hajime trước khi hiện thực khắc nghiệt và đơn điệu nuốt trọn lấy anh ? Đó là câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời.

Câu chuyện của Hajime rõ ràng rất phổ biến, cũng rất giản đơn. Một người truy cầu tình yêu ở một miền ký ức đã xa. Ai cũng có thể viết về nó thành một cuốn tiểu thuyết, nhưng để đạt tới đỉnh cao như “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời” thì chỉ có mình Haruki Murakami mới làm được. Thay vì làm người ta choáng ngợp bởi sự tưởng tượng điên rồ độc đáo cùng nồi lẩu thập cẩm triết học, siêu hình… như trong “Biên niên ký chim vặn dây cót”; “Kafka bên bờ biển”, “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời” lại giống như một áng văn mỏng manh và đẹp đẽ, như một dải lụa mềm mại luồn giữa kẽ ngón tay, nhưng làm người ta mê đắm bởi ngôn ngữ đầy tính nghệ thuật của nó, một thứ ngôn từ dịu dàng mà uyển chuyển, tươi sáng và giàu chất thơ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s