Hà Nội

Rất nhiều người nói rằng Hà Nội đẹp.

Tôi hoàn toàn đồng ý. Hà Nội là thành phố đẹp, một vẻ đẹp đặc biệt.

Hà Nội đẹp từ những di tích cổ kính ngàn năm nguyên sơ, từ những tòa nhà hiện đại mọc lên rợn ngợp khắp con phố, từ dòng người chảy trôi miết mải đường xá nhộn nhịp…

Hà Nội đông đúc len lỏi hàng trăm sinh mạng ganh đua, ồn ã tấp nập xe cộ lui tới, rực rỡ hào hoa dưới ánh đèn huyền ảo. Hà Nội đang thay đổi, tôi biết chứ, hiện đại văn minh hơn, dồn dập, hối hả, ngày này qua tháng khác. Hà Nội mãnh liệt vươn lên, lòng người cũng cố mà với tới, chỉ có lòng tôi là chìm dần trong cái lớp vỏ tĩnh mịch.

Nhưng tôi biết, đằng sau bức màn đa sắc rực rỡ Hà Nội tự họa cho mình, vẫn có khoảng trời lặng lẽ nơi hoài niệm giao thoa, nơi tình người tìm về thanh thản. Đó là lúc những tôi trút bỏ mệt nhọc bụi bặm thường ngày, tạm gạt đi hết thảy ưu tư phù phiếm, ngồi xuống bóng cây mát lành tự thưởng một tách trà nhạt. Quá đủ cho phút giây yên bình những ngày chớm thu đông về.

Ngắm nhìn bức tường phủ đầy rêu phong vết tích, trên bệ cửa sổ vẫn treo vài giậu cây non mới nhú, tôi mới hiểu, hóa ra đâu phải cứ nằm giữa không gian cổ xưa, mọi thứ nhất thiết phải cũ mềm nát mục ? Không. Giữa không gian mang đầy hơi thở cổ xưa, mới là điều kiện tuyệt vời nhất để nuôi dưỡng mầm non. Con người Hà Nội cũng thế, chính nhờ cội nguồn xa xưa viễn cổ ấy, đã nuôi dưỡng bồi đắp lên tâm hồn của họ bây giờ. Dẫu họ bị cuộc sống nhộn nhịp này đưa đẩy tới chốn xô bồ nào, tôi biết họ vẫn sẽ luôn giữ vẹn nguyên trong lòng một Hà Nội tĩnh tại yên bình – nơi họ có thể lặng lẽ trút một tiếng thở dài, nuôi một giấc mộng sâu. Khi mở mắt dậy là đã đủ can đảm để kiên tâm trước cuộc đời dài chơi vơi.

Thì cây non rồi cũng trưởng thành, tới mùa thay lá, héo úa mà chết đi. Nhưng bức tường vôi năm nào, liệu có nổi một khắc đổi màu ?

Lòng người đi đâu và Hà Nội theo đó, chỉ cần họ dành cho nó một nguồn sinh dưỡng nho nhỏ. Hà Nội cả đời thủy chung, lặng lẽ chờ đợi lòng người quay về dưới mái ngói đơn sơ. Chỉ có người ta là bội bạc, nhìn ráo hoảnh Hà Nội với cái nếp suy nghĩ chóng vánh, quên đi rằng Hà Nội đặc biệt là ở những nét cổ xưa trầm tĩnh. Chừng nào lòng người còn cuộn dâng sóng trào, thì chừng đó lòng người chưa thẩm thấu Hà Nội sâu sắc. Hãy để bản thân một lần thanh thản, sẽ thấy Hà Nội yên ả đến lạ, tiếng cười nói rôm rả nơi phố phường hay tiếng xe cộ chen lấn mỗi ngả đường, cũng không thể khiến hồn bạn lao xao.

Hà Nội tinh tế uyển chuyển trong từng tiếng hát lời ca, vần thơ câu chữ, nét vẽ muôn màu, nét khắc muôn vẻ. Ai sinh ra và lớn lên ở nơi đây cũng e ấp một Hà Nội đầy ý vị như thế, để thi thoảng quay đầu nhìn lại, là đã thấy mưa phùn đầu xuân tưới mát cõi lòng, nắng vàng trưa hạ rải đầy bừng sáng con tim, se lạnh mùa thu xoa dịu mỏi mệt, và đông tàn buốt giá kéo gần ấm áp về kề bên.

Tôi cũng âm thầm ôm trọn một Hà Nội như thế. Đề phòng thế giới này có quay lưng về phía tôi, thì tôi vẫn luôn biết tìm đường quay về bốn bề lặng thinh. Rồi mặc cho thời gian tịnh tiến trôi mau, tôi không còn cô độc nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s