As tears go by (1988)

As tears go by – khi tình yêu bị đặt lên bàn cân của số phận

Tôi biết đến bộ phim này rất tình cờ, thông qua một tấm ảnh trôi trên facebook, cũng vì tấm ảnh này mà quyết định xem phim. May mắn đây là quyết định đúng. Đây là một bộ phim đẹp với những thước hình và chi tiết rất tinh tế, còn tinh tế thế nào sẽ được bàn ở phía sau. Tôi có một thói quen  xấu, đó là nếu tình cờ bắt gặp được một tấm ảnh đẹp được cap từ một bộ phim nào đó mà tôi chưa xem bao giờ, tôi nhất định sẽ tìm bộ phim đó để xem cho bằng được; hoặc khi đọc được một trích dẫn khiến tôi tâm đắc, tôi nhất định phải tìm đọc quyển truyện đó. Nếu may mắn, đó sẽ là một bộ phim lôi cuốn hoặc một cuốn truyện sâu sắc còn nếu đen đủi, tôi đã lãng phí hàng giờ cho một bộ phim với khung hình đẹp mà trống rỗng, một quyển sách nhạt nhẽo chỉ có vài trích dẫn “sâu sắc” để làm màu. Vượng Giác Ca Môn với tôi không đơn thuần là một thước phim đẹp  và đáng xem, nó còn là nỗi niềm trăn trở dành riêng cho tôi.

Vượng Giác Ca Môn (As tears go by) là bộ phim đầu tay của Vương Gia Vệ với tư cách một đạo diễn. Nhìn chung, bộ phim không quá tệ, nhưng chưa đạt đến mức xuất sắc. Song, cái chất riêng của đạo diễn họ Vương đã bắt đầu manh nha xuất hiện. Phim kể về mối tình giữa A Hoa (Lưu Đức Hoa thủ vai) và A Nga (Trương Mạn Ngọc) song song với tình huynh đệ gắn bó giữa A Hoa và Dăng – đàn em chí cốt của mình.

Tuyến tình cảm của A Hoa và A Nga được diễn tả vô cùng đẹp đẽ và tinh tế, nó xuất phát từ những chi tiết nhỏ nhặt tưởng chừng rất đơn giản. Cái cách Nga nấu cơm, chuẩn bị bữa ăn tối cho Hoa, viết thư gửi anh rồi mua những chiếc cốc dành tặng cho anh trước khi trở về quê nhà.

“Em có mua thêm vài chiếc cốc. Em biết rằng sớm hay muộn chúng cũng sẽ vỡ hết cả thôi. Thế nên em giấu đi một chiếc. Một ngày nào đó nếu anh cần, gọi cho em, em sẽ chỉ chỗ em giấu nó cho anh”

Hoa đọc bức thư đó và mỉm cười, đến đảo Lạn Đầu tìm A Nga, bảo với cô rằng anh đã tìm được chiếc cốc đó rồi. Không biết đây là vô ý hay hữu ý, mà trong tiếng Trung Quốc, cái cốc (Bēizi) đọc gần giống Cuộc đời (Bèizi), nên việc trao tặng chiếc cốc đối với người Trung Quốc có ý nghĩa rất lớn, như thể họ đã trao gửi một phần cuộc đời của mình vào tay người nhận vậy. Vào khoảnh khắc ấy, tình yêu giữa họ đã nảy nở thật rực rỡ.

Tình yêu trong phim Vương Gia Vệ luôn mang phong cách như thế, nồng nàn nhưng trầm lặng và được định nghĩa theo nhiều lối khác nhau. Đôi lúc tình cảm giữa một người và quá khứ của mình cũng được gọi là tình yêu, một bát mì sẻ đôi khi đói bụng cũng đã là tình yêu, ở trong Vượng Giác Ca Môn, cử chỉ đem tặng chiếc cốc cũng mang dáng dấp của tình yêu. Không phải vô cớ mà phim của Vương Gia Vệ luôn dễ đi vào lòng người, bởi làm phim về tình yêu, viết về tình yêu thì ai cũng có thể, nhưng để giữ trọn vẹn cái hài hòa giản đơn vốn có của tình yêu mà không mất đi tính đa lớp nghĩa thì rất khó. Bởi cách mỗi người thấu cảm cuộc sống này đều khác nhau, chỉ dựa vào trải nghiệm cùng sự nhạy cảm mới có thể đi đến hết tầng nghĩa của tình yêu.

Hình tượng chiếc cốc lặp đi lặp lại xuyên suốt bộ phim, bị ném đi, bị rơi vỡ. Đó phải chăng là dấu hiệu của cái kết không thành ? Và quả đúng như vậy thật.

Ngược lại, tuyến tình cảm huynh đệ lại là nỗi thất vọng. Khó có thể tin được giới xã hội đen lại tồn tại loại tình cảm anh em ủy mị như thế, A Hoa là đàn anh trong giới giang hồ, mà lại luôn mềm lòng rồi đi “dọn chiến trường” cho đàn em. Một lần, hai lần có thể hiểu được, nhưng đến lần thứ 3 thì rõ ràng vừa khó hiểu, vừa phi lý. Xã hội đen vẫn có nguyên tắc của riêng nó, một người lúc nào cũng yếu lòng và động lòng thương xót như A Hoa sao có thể đạt được vị trí cao đến thế ? “Anh hùng khó qua ải mĩ nhân” giờ lại thành “Anh hùng khó qua ải anh em”.

Ý của đạo diễn có lẽ muốn nhấn mạnh vào sự lựa chọn, sự giằng xé trong lòng A Hoa khi buộc phải chọn giữa tình yêu với anh em. Kịch bản muốn đẩy tình yêu lên bàn cân của số phận nhưng lại chọn cái cớ thiếu logic. Chính sự làm “chưa tới” này mà phim không rõ ràng là phim tình cảm, hay phim xã hội đen Hong Kong.

Nhìn chung, bộ phim này so với những bộ phim về sau của Vương Gia Vệ chắc chắn không thể sánh bằng. Tuy nhiên, bộ phim lại chứa khung hình mà tôi vô cùng tâm đắc, nếu không nói quá chính khung hình này đã thổi hồn cho cả bộ phim. Cảnh mà A Nga nghiêng đầu bên bàn gỗ nhìn ngắm chiếc máy bay giấy trên tay, như thể đang gửi gắm điều gì đó. Có người đoán đó là nỗi buồn, tôi lại nghĩ đó là niềm khắc khoải không thể cất thành lời. Niềm khắc khoải hoài vọng khi phải đợi chờ người mình thương yêu, một lời bỏ ngỏ không rõ có được đáp lại hay không.

Phải chăng niềm ưu tư ấy không thể cất thành lời để tâm sự với bất kì ai, nên A Nga mới phải gửi gắm vào chiếc máy bay giấy hay sao ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s