In the mood for love (2000)

In the mood for love – nỗi cô đơn dưới lớp vỏ của một bản tình ca.

Tâm trạng khi yêu, hẳn là hạnh phúc, cũng có thể rất đau khổ, khi nhiệt huyết ồn ào, khi trầm mặc lặng thinh. Khi yêu (và được yêu) một người, ta sẽ ngồi trên một chuyến tàu lượn của cảm xúc mà không bao giờ đi thẳng một đường. Tuy nhiên, tình yêu trong “In the mood for love” như một chuyến tàu xuất phát muộn, chầm chậm lăn bánh, cũng từ tốn mà dừng lại, một mình một đường ray không đụng ai, càng không giống ai.

Một loại tình yêu mang hơi thở bình lặng của cô đơn, không đánh ghen, không hận thù, không bi lụy. Trầm tĩnh như nước chảy mà chứa đựng muôn vàn xót xa.

Rõ ràng là phim về tình yêu, mà không có chữ “yêu” nào được thốt ra từ hai nhân vật. Hứa hẹn không có, thề thốt càng không, cũng chẳng có lời tình tự nào cả, chỉ độc nhất một câu hỏi:

“Nếu có hai vé tàu, em sẽ đồng ý đi cùng với anh chứ ?”

Câu chuyện xuất phát từ hai gia đình thuê chung một chung cư, chỉ cách nhau một vách tường, vợ của người đàn ông luôn tăng ca, chồng của người đàn bà thì quanh năm công tác. Người vợ và người chồng không tên này chẳng bao giờ thấy mặt, sự hiện diện của họ cứ như làn khói, đôi khi là một bóng lưng xa lạ, khi lại là giọng nói vang trên đường dây diện thoại; nhưng chính vì sự hiện diện của họ giống như làn khói, nên cứ đeo bám mãi cuộc sống của hai người, lững lờ trôi trong không khí mà bao trùm lên tất cả, ám vào từng hơi thở của họ. Mới đầu, người đàn ông và người đàn bà chỉ tình cờ chạm mặt nhau trong lối thang hẹp, vài lời chào xã giao, rồi cùng gặp phải ở quán mì buổi tối muộn, mấy lời thăm hỏi. Họ xích gần đến nhau hơn, lúc đầu là tình thương lối xóm, dần dà thành tri kỉ tâm giao. Họ yêu nhau mà tâm tình không dám trao gửi, chỉ lặng thầm thấu hiểu qua ánh mắt, những cuộc trò chuyện nhát gừng, bát mì khi đói bụng, chút siro vừng khi đau ốm. Trái tim họ nặng trĩu nỗi cô đơn vì người chung chăn chung gối với mình, nên đành phải tìm nhau mà dựa vào, cứ như lực hấp dẫn vậy.

Họ yêu nhau, mà sao cô đơn đến lạ kì. Cô đơn giăng đầy trên lối họ cùng đi, trong đêm mưa họ đứng cùng nhau bên vách tường cũ, thấm đẫm trong làn khói thuốc người đàn ông vẫn châm hàng ngày, cả trong những buổi tối họ kề bên nhau viết tiểu thuyết, cả những khi họ mệt mỏi mà dựa vai nhau trên chuyến taxi về nhà, cũng cô đơn không sao diễn tả được. Họ lạc lõng bên cạnh người vợ (chồng) của mình, lạc lõng trong tiếng cười rôm rả của những người chủ nhà, lạc lõng bởi nỗi dồn nén tình cảm hàng ngày vì sợ lời ra tiếng vào.

Họ tồn tại trong cuộc đời của mình, nhưng lại sống dưới hệ quy chuẩn của những người xung quanh. Buồn thương, đơn độc, sự kìm kẹp đặc quánh trong bầu không khí mà họ thở, đeo bám họ suốt một đời. Đến cả việc dùng cùng một chiếc ô vào đêm mưa tầm tã, người đàn bà cũng đắn đo rồi từ chối, vì “chúng ta không giống họ”, vì người đàn bà mãi chẳng đủ can đảm để bước chân khỏi sức ép của ánh mắt người đời.  Và trong không gian trầm lặng ấy, âm nhạc của Nat King Cole vang lên như cộng hưởng thêm vào nỗi buồn, hòa quyện vào từng khoảnh khắc day dứt của lòng người.

Mỗi cảnh quay đều vô cùng ý vị, mỗi cái lia máy quay hay một nốt nhạc vang lên đều toát lên một loại tâm cảnh rất riêng, gợi cảm đến ám ảnh. Cả khoảnh khắc làn khói mờ mịt của khói thuốc bay lên cũng quá đỗi nên thơ, phim có tiết tấu rất riêng, chậm rãi và trầm lặng, không lấy một phút giật gân. Cả phim dài 98′ nhưng không một chi tiết nào thừa, cách quay rất “tây” nhưng nội dung lại đậm đà phong vị Á Đông. Lời thoại sâu sắc mà tinh tế, mặc dù rất ít thoại. Có lẽ đây chính là bản chất của nỗi cô đơn, không cần nhiều lời dài dòng chan chứa khổ đau, không phải gào thét lên với thế gian “Tôi đang ở một mình. Tôi thật cô đơn”. Cô đơn nằm ở cái cách hai ánh mắt khẽ chạm nhau rồi vội vã rời đi, dè dặt; nằm ở cái nắm tay chặt chẽ rồi vội buông; nằm ở cách hai trái tim luôn vô thức tìm đến nhau nhưng lại tìm đủ đường để tách rời nhau; nằm ở những cảnh quay ngắn mà cứ lặp đi lặp lại một cách yếu ớt.

Cảm giác như bộ phim này có thể chạm tới bất kì trái tim cô đơn nào, nếu trái tim ấy đủ thấu cảm và kiên nhẫn.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s