Muse

* Muse trong tiếng anh là “nàng thơ”, còn trong thần thoại Hy Lạp, “Muse” chỉ những nữ thần về thơ ca.
Em đang thiu thiu ngủ, gục đầu bên khung cửa sổ đang mở khẽ khàng lan tỏa cái nắng dìu dịu lên mái tóc em, tôi nhẹ nhàng đến gần bên em, đắp cho em một tấm chăn mỏng rồi ngồi xuống cạnh em. Tôi không muốn để em thức giấc nên chỉ dám khẽ khàng như vậy thôi, đôi môi em khẽ mím còn đôi chân mày thì cau lại. Có lẽ em đang chìm trong một giấc mơ buồn, tôi vô thức xoa đôi chân mày của em rồi âm thầm trút tiếng thở dài khi đôi mày giãn ra.
Em luôn như thế, bất an và mong manh, như con thuyền giấy lênh đênh trên đại dương rộng lớn, chỉ cần một cơn sóng cũng đủ cuốn em đi rất xa khỏi tôi. Bên cạnh chỗ em nằm là tập giấy đang viết dở, những con chữ mềm mại thẳng tắp thành từng dòng. Em là nhà văn, ít nhất là tôi dành cho em cái danh hiệu ấy, còn tôi là nàng thơ của em.
Ít nhất là em gọi tôi như vậy.
Tôi gặp em thật tình cờ trong quán cafe cũ, em lén chụp ảnh tôi khi tôi lủi mình trong góc tối, tôi ngước nhìn lên lại vô tình chạm vào ánh mắt em qua ống kính. Mênh mang những buồn. Tôi và em bắt đầu như một câu chuyện tình, nhưng lại không tiếp diễn như một chuyện tình.
Tôi hỏi em vì sao lại muốn chụp tôi. Em đáp đơn giản vì chị đẹp.
Đẹp đến mức nào ?
Đẹp đến mức em muốn viết một bài thơ cho chị.
Em là nhà thơ à ?
Là người yêu cái đẹp thôi.
Ồ.
Em yêu cái đẹp, nhưng em không yêu tôi. Còn về phía tôi, tôi chẳng rõ tôi có yêu em không. Em yêu viết lách, như cái cách em yêu một giọt sương buổi sớm, một ngọn gió mát lành đầu mùa thu, một tia nắng mơn man sắc vàng vào cuối hạ. Em mới 16 tuổi, cái tuổi ngây ngô êm dịu, mà em lại viết những dòng buồn bã như thế. Trầm tĩnh những u sầu. 16 tuổi mà em đã biết đến tình yêu, biết thế nào là nhịp đập của trái tim tan vỡ, ở cái tuổi đôi mươi em lại có cái nhạy cảm tinh tế của người trưởng thành, em biết nhói lòng cho những điều dù là nhỏ nhất. Cái nhói lòng không nên có.
Tôi yêu giọng văn của em, như cái cách tôi yêu một đóa hoa lặng lẽ nở khi xuân tới, như bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Lời văn em viết dành tặng cho tôi luôn thật dịu dàng, giống như tâm hồn em. Cách em viết về tôi chẳng khác mấy so với cách em đối xử với tôi. Ấm áp, nồng nàn nhưng xa cách. Có lẽ một điều gì đó vô cùng đặc biệt đã luôn tồn tại trong em, nhưng chỉ khi nhờ có ngôn từ đẹp đẽ em dùng, “nó” mới được sống động đến vậy.
Em luôn nhạy cảm với số 2, em thích hoa hồng xanh, thích nghe nhạc nhẹ và buồn, em có thể bật đĩa đơn của Norah Jones lặp đi lặp lại cả ngày mà không biết chán, em thích latte nóng và quanh năm uống trà lạnh ít đường, em thích ở một mình, lặng thầm quan sát cuộc sống rồi viết về nó. Em viết rất nhiều nhưng xé đi cũng không ít, em chẳng bao giờ đăng công khai những tác phẩm của em, có lẽ vì thế em không thích bị tôi gọi là một nhà văn. Nhưng dù em có phải là nhà văn hay không, tôi vẫn luôn là nàng thơ của cuộc đời em. Còn em luôn là nhà văn trong mắt tôi.
Em có thể dành hàng giờ chỉ để ngắm nhìn tôi, rồi phác lại đôi mắt tôi đang mơ màng nhìn ra cửa sổ. Em không chỉ viết, em còn chụp ảnh, em còn vẽ, còn quay phim; em nói em muốn dùng mọi phương cách trên thế gian này để lưu giữ nét đẹp của tôi.
Chị đẹp đến mức thế cơ à ?
Ừ. Em nói rồi, chị đẹp đến mức em muốn viết một bài thơ dành cho chị.
Đây là cách tán tỉnh của nhà văn bọn em à, tán dương họ và viết cho họ ?
Với nàng thơ của họ thôi.
Ồ.
Tôi có cảm giác mình bất tử dưới ngòi bút của em, trong đôi mắt đen mơ màng luôn nhuốm màu buồn bã của em.
Em đôi khi lại thất thường và ngẫu hứng đến lạ kỳ. Giữa đêm hôm khuya khoắt em có thể hoàn toàn dựng tôi dậy để tôi chở em đi chơi. Quần áo đã xếp sẵn trong cặp, tai đeo tai nghe, em nói muốn em ra biển, một lát thôi cũng được. Chẳng còn cách nào khác, tôi chiều theo ý em, tôi không tài nào cưỡng lại được cái giọng quyền uy đến dửng dưng của em. 4 rưỡi sáng, tôi ngồi cùng em trên nền cát chờ đợi bình minh tới, đợi một ngày mới đang đến. Trên nền trời bắt đầu lan tỏa cái sắc hồng kiêu kì cùng những tia nắng đo đỏ rực rỡ của ngày mới bắt đầu, chầm chậm loang ra trong đôi mắt đen buồn bã của em.
Đây có lẽ là căn bệnh của các nhà văn, căn bệnh ngẫu hứng. Ngẫu hứng hân hoan. Ngẫu hứng u sầu. Những lúc em im lặng thế này, tôi lại nghĩ em đang ở một thế giới cô lập nào đó, cách rất xa nơi tôi đang đứng kể cả khi sự hiện diện của em đang kề cạnh bên tôi, tôi có thể cảm nhận được cả nhịp tim thảng thốt của em, hơi ấm từ đôi bàn tay… nhưng tôi không tài nào chạm được tới em. Em muốn đi dạo, tôi sánh bước bên cạnh em, bàn tay em luôn tìm kiếm tay tôi khi tôi và em tản bộ cùng nhau. Tay em trắng trẻo, mềm mại và ấm áp vì em đâu phải làm việc gì nặng nhọc, tôi cũng thuận theo nắm tay em và đan lấy. Sau đó chầm chậm miết nhẹ lên từng ngón tay nhưng không dám nắm quá chặt vì em luôn đeo nhẫn. Em lúc nào cũng cười đến hạnh phúc vì hành động quá mức giản đơn ấy, trong khi đáy mắt lại lấp loáng một giọt lệ. Nụ cười của em có bao giờ hân hoan mang lại hơi ấm, nụ cười của em buồn bã và xa cách.
Tôi đoán em đang nhớ về người ấy, con người đã khiến trái tim em vụn vỡ mà thời gian không thể chữa lành. Người ấy chưa từng một lần xuất hiện trước mặt tôi và em, em chưa từng một lần nhắc đến tên người ấy nhưng tôi luôn cảm nhận bóng hình người ấy tờ mờ ẩn hiện trong cuộc sống của tôi và em. Những giọt nước mắt gạt vội khi em nghe thấy một bản nhạc xưa cũ, những khoảng lặng thinh giữa cuộc hội thoại không đầu không đuôi, những dòng tâm tình đẹp đẽ em viết ra vào đêm hôm trước rồi xé vụn vào sáng hôm sau, những bước chân em đi chậm lại khi bước ngang một quán cafe cũ. Người ấy còn là cái tên em không bao giờ nói ra, kể cả lúc em say hay em mơ ngủ. Tôi tự hỏi làm thế nào em vẫn giữ được cái đầu tỉnh trí để kìm nén không vuột cái tên ấy ra trong vô thức. Như thể cái tên ấy là một điều cấm kị, chỉ cần một lần nhắc tới cũng đủ khiến em tan nát thành từng mảnh.
Tôi không biết nhiều về người ấy lắm, chỉ nghe loáng thoáng người ấy gắn liền với số 2, là người thứ 2 khiến trái tim em tan vỡ, cũng là lần đau đớn nhất. Người đầu tiên hình như em đã quên từ rất lâu về trước. Tôi biết lí do em chọn tôi làm nàng thơ của em, không đơn giản vì tôi đẹp như em thường nói. Em khen đôi mắt của tôi đẹp, nụ cười của tôi rực rỡ như nắng trời, kể cả những giọt nước mắt của tôi cũng thật tuyệt mĩ, cả cách tôi vén lọn tóc cũng đủ làm lòng em ngập tràn chất thơ. Nhưng em chưa từng khen ngợi đôi bàn tay của tôi – thứ tôi tự hào nhất trên cơ thể mình.
Em chưa bao giờ viết về tay chị phải không ?
Tay chị giống một người, mềm và ấm.
Em chọn tôi, vì tôi có điểm giống người ấy, bàn tay của tôi ấm áp giống người ấy, cách tôi nắm tay em cũng thật giống. Mặt trời đã lên cao, da thịt em đã sớm thấm mùi của biển. Mằn mặn, còn thoang thoảng cả mùi của nắng và gió. Còn mỗi tôi và em dừng bước bên bờ biển không bóng người, em quỳ xuống và chậm rãi lau sạch đôi chân trần của tôi bằng một sự cẩn trọng dịu dàng tôi chưa từng thấy bao giờ, em cẩn thận lau đi những giọt nước biển lành lạnh buổi sớm rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn chân tôi. Một nụ hôn ấm áp như khi nãy chân tôi ngập trong cát trắng, em hôn cả hai bàn chân dịu dàng và một giọt nước mắt nóng rẫy rơi xuống chân tôi.
Tôi nghĩ em luôn mong muốn được làm điều này với người ấy, cùng người ấy sánh bước trên bờ biển vắng, để nghe nắng và gió cất cao khúc nguyện cầu cho cả hai, để rồi em có cơ hội lau đôi chân trần xinh đẹp của người ấy. Và hôn lên. Và khóc, giọt nước mắt thỉnh cầu.
Em sống cùng tôi, nhưng em thuộc về người ấy. Tôi là nàng thơ của em, là cảm hứng của em nhưng người ấy mới là nguồn sống văn chương của em. Tôi là cái kết hạnh phúc trong tưởng tượng mà em nguyện dành trọn cho chỉ mình người ấy. Hơn cả kẻ thay thế, tôi là hiện diện cho hạnh phúc em luôn khao khát cùng người ấy. Người ấy là người gieo vào lòng em muôn vàn sầu muộn vương vấn, là nốt nhạc trầm trong bản tình ca em sáng tác, là nỗi buồn mãi đong đầy trong đôi mắt em. Là người em luôn nỗ lực trong đau lòng. Là người em nói em không xứng đáng ở cạnh bên. Là người em quyết tâm rời xa mà trong lòng mất mát vô tận.
Em gợi nhắc tôi tới một hình ảnh – cánh chim bị tước mất đôi chân nên chỉ còn cách bay mãi bay mãi. Một hình ảnh sống động mà buồn bã, phải không em ? Nó được Vương Tĩnh Văn nhắc tới khi cô ấy nói về người tình của mình, trong bộ phim tên 2046. Một bộ phim cả tôi và em đều thích. Em chính là cánh chim ấy, bay khắp mọi nẻo đường không phút ngơi nghỉ, chỉ để tìm kiếm một điều gì đó khác thường đến diệu kỳ trong cuộc đời em, và giờ đây đôi cánh của em đang theo bước chân của tôi.
Nhưng chắc chắn một ngày nào đấy cánh chim ấy sẽ bay khỏi tầm mắt tôi, với đôi cánh rướm máu tàn thương. Bởi tôi mãi không thể làm nên điều kỳ diệu trong đời em.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s