Flowers in the attic (2014)

Flowers in the attic – những đóa hoa rực rỡ bị bỏ rơi.

“Mọi người thường dùng màu vàng để tượng trưng cho hi vọng. Màu vàng, như ánh mặt trời mà hiếm khi chúng tôi được nhìn thấy. Khi tôi còn bé, tôi đã tin rằng đời như là một ngày hè dài và tuyệt diệu. Dù sao thì cuộc đời chúng tôi đã bắt đầu như thế. Chúng tôi là 4 đứa trẻ xinh xắn với mái tóc vàng và làn da trắng sứ. Mọi người thường bảo chúng tôi giống những con búp bê duyên dáng để trang trí trên giá sách hay lò sưởi. Nhưng chúng tôi không chỉ được ngưỡng mộ mà còn được yêu thuơng. Nhưng đó là trước đây…”

4 đứa trẻ, 1 anh trai cả khôi ngô tuấn tú lại thông minh tài giỏi, luôn yêu thương chiều chuộng các em, 1 em gái xinh đẹp, vừa nhạy bén lại có tâm hồn đa sầu cảm xúc, và cặp song sinh ngây thơ trong sáng tựa thiên thần. 4 đứa trẻ đẹp đẽ đến độ hoàn mĩ, như 4 chú búp bê thường được trang trí trên kệ lò sưởi. Chúng không chỉ được ngưỡng mộ trầm trồ, mà còn được yêu thương.

Người mẹ của chúng thì mang vẻ đẹp lộng lẫy khác thường, khiến người người phải đắm say. Còn người chồng không chỉ đang trên đà thăng tiến, mà còn hết mực yêu thương gia đình. Một ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc, tiền nong đủ đầy, con cái xinh xắn tựa búp bê – như tên họ của gia đình ấy – nhà Dollangangers. Thử hỏi còn gì hoàn hảo hơn thế ?

Thế mà đằng sau vẻ hoàn mĩ không chút khuyết điểm ấy, lại là một sự thật kinh hoàng. Sự thật mà có lẽ chẳng bao giờ được bóc trần nếu người cha không gặp một tai nạn đáng tiếc, để rồi mất đi mạng sống. Người mẹ và những đứa con không còn cách nào khác phải chuyển về nhà ngoại – dinh thự Foxworth giàu có.

Từ đây, một chuỗi bi kịch kinh hoàng bắt đầu. Tưởng chừng “những ngày hè hoàn hảo” sẽ tiếp diễn, nhưng không. Bốn đứa trẻ bị nhốt trên gác xép, bị đày dọa, cách biệt khỏi thế giới bên ngoài, chỉ biết trông chờ vào những lời hứa, những món quà, rồi những cuộc viếng thăm ngày một thưa thớt dần của người mẹ chúng. Chúng bị bà ngoại đánh đập, bị gán cho cái danh “giống nòi quỷ dữ”. Bởi chúng phải bị trừng phạt vì đã tồn tại trên cuộc đời này.

Hóa ra, chúng là “sản phẩm” của cuộc loạn luân giữa người mẹ và chú họ, rằng cuộc sống hoàn hảo chúng từng có chỉ là lời dối trá được khéo léo bao bọc lên một sự thật ghê tởm. Chúng, từ khi sinh ra đã mang tội lỗi của Chúa trời.

Và trong gác xép chật hẹp ấy, tội lỗi đã tiếp tục được sinh ra. Quá yếu đuối, chẳng còn biết dựa vào ai, rồi cả sự chuyển biến trong tâm sinh lý của tuổi dậy thì, nỗi cô độc bị ruồng bỏ, sự tò mò… Người anh (Christopher) và người em gái (Cathy) đã tiếp nối tội lỗi của bố mẹ chúng. Nhưng ở đó không chỉ có tội lỗi của tình yêu bị ngăn cấm, mà còn có tội ác của một người mẹ vì vinh hoa phú quý mà bỏ rơi con cái của mình, của một người mẹ sẵn sàng đầu độc những đứa con mình rứt ruột đẻ ra.

Từ những giây phút đầu tiên, bộ phim gây ấn tượng với màu sắc ảm đạm, thước phim chậm rãi nơi gác xép hoang phế như thể dõi theo bước chân của ai đó, hòa với tiếng nhạc chầm chậm thê lương cùng giọng nói thỏ thẻ của Cathy. Đó là lời tâm sự, cũng là lời mở màn cho câu chuyện, cũng là lời đề tự cho chuyến hành trình trở về với quá khứ đau thương. Kết thúc bộ phim cũng là tiếng nói tự sự của nhân vậy này, khi chúng được ngồi trên chuyến tàu đến Florida, chuyến tàu đến với tự do.

Có thể nói, phim đã chọn điểm nhìn vô cùng hợp lý, bởi ở Cathy có sự nhạy cảm mà yếu đuối của người con gái. Mà có lẽ cô là người bị tổn thương sâu sắc nhất sau chuỗi ngày giam cầm ở gác xép. Toàn bộ phim như một mạch truyện trôi chảy, rõ ràng với gam màu trầm tối, kết hợp với giọng kể buồn bã đầy tâm sự. Cảnh quay của phim không đa dạng, chủ yếu chỉ xoay quanh căn gác xép chật chội, thi thoảng được đan xen với những ngoại cảnh – khu rừng của dinh thự Foxworth, nhưng không khiến cho người xem nhàm chán, bởi mạch truyện và sự chuyển biến trong tâm lý nhân vật quá cuốn hút.

Bên cạnh đó, vai diễn người bà ngoại cũng vô cùng ấn tượng, đây có thể được coi là điểm nhấn của toàn bộ phim. Dáng đi đứng, giọng điệu, ánh mắt, từng cử chỉ đều tái hiện xuất sắc một người bà cay nghiệt, thậm chí là tàn ác nhưng cũng có những khoảnh khắc bà động lòng xót thương, lẫn sợ hãi yếu đuối. Người bà, suy cho cùng cũng quá tức giận với mối tình của con gái mình, nên mới trở thành như vậy. Cuộc hôn nhân giữa con gái và người anh kế không chỉ khiến bà ghê tởm, kinh sợ mà còn ganh tị, bởi chồng bà chưa bao giờ yêu thương bà đến thế, cho đến khi tận mắt nhìn thấy bốn đứa cháu xinh đẹp của mình, sự ganh tị ấy càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không phải vô cớ mà bà luôn nghiêm khắc với chuyện nam nữ chung đụng một cách quá đáng, lại hết lần này tới lần khác vu khống mối quan hệ giữa Christopher và Cathy. Bà đã bị chi phối và ám ảnh, nên bà có lẽ đáng thương hơn là đáng ghét.

Để mà nói đây có phải là một bộ phim xuất sắc hay không, thì có lẽ là chưa đến mức đó. Nhưng tôi đánh giá rất cao nội dung của bộ phim này, nó đã khai thác một cách thẳng thắn và trần trụi một vấn đề nhạy cảm – chủ đề loạn luân. Flowers in the attic như Lolita phiên bản loạn luân vậy. Song, tôi vẫn mong mọi người xem xong bộ phim này đừng lãng mạn hóa mối tình loạn luân của Christopher và Cathy. Vì dù dưới bất kì tình huống hay danh nghĩa nào đi chăng nữa, loạn luân là một tội ác, một sai trái. Hai người kia họ đến với nhau hoàn toàn là do nghịch cảnh xô đẩy, chúng thiếu thốn tình yêu thương, giáo dục về giới tính, sự quan tâm và giám sát từ người lớn. Chắc chắn, nếu Christopher và Cathy được sống trong một tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác, chúng sẽ không bao giờ đến với nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s