Chungking Express (1994)

“Liệu có gì trên đời này không hết hạn sử dụng hay không ?”

tumblr_msajgq07gj1r68jbuo1_1280

Nửa đầu của Chungking Express có thể tóm tắt một cách giản đơn như vậy “Cá hộp hết hạn, nước sốt hết hạn, cả túi rác cũng hết hạn. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu có thứ gì trên đời này không hết hạn sử dụng không ?” Kể cả tình yêu, đúng vậy. Và tình yêu của anh cảnh sát 223 đã đến kỳ hạn vào ngày Cá tháng tư, có lẽ vì thế anh vẫn tự nhủ rằng cuộc thia tay chỉ là một trò đùa. Anh quyết định dành cho mình một tháng để níu giữ tình yêu ấy, bằng cách mỗi ngày mua một lon dứa có hạn sử dụng đến ngày 1/5, chờ đợi người bạn gái thay đổi quyết định trong lòng. Hoặc cuộc tình của họ sẽ quay trở về tháng ngày như xưa, hoặc nó sẽ mãi mãi kết thúc như hộp dứa đã hết hạn kia. Cuối cùng, tròn 1 tháng sau, anh ta lôi 30 hộp dứa ra và ăn liền tù tì trong một đêm, rồi quyết định đi tìm một mối quan hệ mới. Rồi không rõ là may mắn hay đáng buồn, mối quan hệ mới nhen nhóm trong quán bar cũ kĩ, với một phụ nữ buôn ma túy trong giới giang hồ.

Hẳn là đến đây, ta sẽ liên tưởng tới một cuộc tình ngang trái, kịch tính, đầy pha rượt đuổi ? Nhưng không, Vương Gia Vệ lại đẩy ta đến một cái kết dở dang lẫn hụt hẫng, vắt sang câu chuyện thứ hai, đầy đột ngột. Nửa sau bộ phim lại là một tuyến nhân vật tách biệt, nhưng lại được khéo léo liên kết với nửa phần thứ nhất: hai nhân vật chính cùng là cảnh sát, cả hai cùng gắn bó với quán ăn đêm “Midnight Express”, cả hai cùng cô đơn, cùng thất tình giữa Hong Kong huyên náo chật chội này. Họ quay cuồng trong tình yêu đã mất, cứ mãi lạc lõng bởi vây quanh toàn là ánh đèn neon nhạt nhòa thiếu sức sống, những khuôn mặt vô cảm, âm thanh ồn ã, những tòa cao ốc mọc lên như một cánh rừng – như tên của bộ phim Trùng Khánh Sâm Lâm “những tòa nhà mọc lên trùng điệp như cánh rừng”.

Câu chuyện thứ hai kể về viên cảnh sát mang số hiệu 663 do Lương Triều Vỹ thủ vai, anh đã từng rất hạnh phúc bên người bạn gái là tiếp viên hàng không, rồi một ngày cô ấy cũng bỏ anh đi. Những ca trực đêm bên cạnh “Midnight Express” đã vô tình khiến anh cảm mến một nữ phụ việc ở đó (Vương Phi thủ vai), với sở thích mở nhạc to hết cỡ trong khi làm việc và luôn mong ước được đến California. Họ đã ở bên nhau, như thể một cặp đôi vậy, ít nhất đó là cảm giác mà khung hình của Vương Gia Vệ tạo nên. Khó có thể nói đây là một bộ phim về tình yêu nói chung, hay cảm giác thất tình nói riêng, Mọi danh giới của nội dung cứ mập mờ như thể trêu ngươi tâm trí người xem, hoặc giả từ đầu đến cuối bộ phim này chẳng đưa bất cứ cuộc tình nào đi đến đâu, nên người xem đành phải tự băn khoăn mà trăn trở, tự tạo nên cái kết của riêng mình. Còn Vương Gia Vệ, ông chỉ là một người kể chuyện đơn thuần mà thôi, một người kể chuyện đặc biệt với chiếc máy quay, với khung hình, với ánh sáng, với âm nhạc của riêng ông.

Vương Gia Vệ đối với tôi, như một Haruki Murakami phiên bản điện ảnh vậy, càng cố cắt nghĩa, càng cố đào bới để hiểu từng chi tiết… lại càng vô ích, bởi cách duy nhất để tiếp cận với những tác phẩm siêu thực như thế này là lùi lại một bước ra sau, để trầm tĩnh nhìn nhận chúng, rồi dùng cả tâm trí mà tái hiện lại thế giới tưởng chừng hỗn độn ấy, dùng cả trái tim để cảm nhận nỗi cô đơn. Không thể phủ nhận, cả hai con người tài năng này đều dùng những cách rất riêng để diễn tả nỗi cô đơn, một nỗi cô đơn thoáng nhìn là đơn sắc nhưng hóa ra lại được hòa trộn bởi muôn vàn sắc thái, sắc màu khác nhau. Nỗi cô đơn trong Chungking Express trước hết đến từ bối cảnh của chính bộ phim – thành phố Hong Kong phồn hoa, mà chật chội, người người vô tâm chen chúc xô đẩy; rồi là cô đơn thấm đẫm trong từng ánh mắt của diễn viên; những cảnh quay chẳng thấy người, chẳng thấy thoại mà lửng lơ tiếng nhạc khi trầm buồn, khi náo nhiệt, như thể khiến nỗi cô đơn thăng hoa thêm một bậc nữa.

ce-cop-663

Rõ ràng, nếu bạn mong chờ ở bộ phim này ở những tình tiết giật gân, sến súa, “thị trường” thì Trùng Khánh Sâm Lâm có lẽ không phải dành cho bạn. Chungking Express, hay như bất cứ bộ phim nào của Vương Gia Vệ, cuốn hút ở ngôn ngữ điện ảnh tuyệt đẹp, ở nhạc nền tinh tế, ở cách quay lạ lùng đến khó hiểu… Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, mà rất đặc trưng, rất đậm chất “Vương Gia Vệ”. Mỗi nhân vật đều điển hình cho những cá tính khác nhau trong tình yêu, Vương Phi quan tâm lặng lẽ, anh cảnh sát 223 tìm cách trì hoãn rồi cuối cùng học cách chấp nhận, anh cảnh sát 663 trốn tránh hết lần này đến lần khác và kiên nhẫn đợi chờ. Nhưng trong tất cả, tôi vẫn ấn tượng và khâm phục anh cảnh sát 223 ở đầu bộ phim nhất. Khâm phục từ tình yêu của anh ta, đến cách anh học cách dứt khỏi tình yêu ấy.

Anh nói: “May thích dứa, ngày 1/5 (First of May) là sinh nhật tôi. Nếu May nghĩ lại khi tôi mua được 30 hộp dứa thì sau đó tình yêu của chúng tôi cũng đã hết đát rồi.” Tại sao anh lại chọn dứa trong một tháng ròng rã chờ đợi ấy ? Vì bạn gái của anh thích dứa, chính xác hơn là người bạn gái trong quá khứ của anh, đơn giản là vậy. Sau khi chia tay người ta còn lại gì đây, chỉ còn nỗi niềm trống trải cùng kỉ niệm. Rốt cuộc thì hộp dứa là thứ duy nhất làm cầu nối giữa anh và quá khứ của anh. Nhưng tôi còn phục anh ấy hơn nữa, khi anh đủ mạnh mẽ để dứt bỏ khỏi tình yêu cũ mèm ấy, hẳn sau khi ăn hết 30 hộp dứa kia, anh quyết định “Như vậy là đủ rồi”. Và anh đã bước chân khỏi vòng xoay bất tận của sự tiếc nuối, của những hộp dứa và kỉ niệm để bắt đầu vòng xoay vần mới của cuộc sống.

Nhưng với người khác, thì biết bao nhiêu hộp dứa mới đủ đây ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s