Imagination

Một trong những thú vui của tôi – chu du trong trí tưởng tượng của chính mình, phác hoạ trong đầu những khung cảnh tôi chưa từng gặp bao giờ, tự đặt mình vào những tình huống chẳng bao giờ xảy ra. Khi rảnh rỗi một mình tôi thường làm thế, để đầu óc mình trượt dài trên đường băng tưởng tượng, xem nó dẫn tôi tới đâu.
Trí tưởng tượng của tôi hay dẫn tôi đến một căn bếp gần cửa sổ, có thể vừa nấu ăn vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Có lò nướng, có ấm trà, có những ly rượu vang sạch sẽ đến bóng loáng… Có ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào, khiến căn bếp nửa sáng nửa tối, chiếu lên chiếc bàn gỗ, vô tình chia nó thành hai màu rõ rệt bằng một đường kẻ nghiêng nghiêng.
Tôi ngửi thấy mùi thanh thanh của tách trà hẵng còn nóng, khói chầm chậm bay lên dưới ánh nắng, càng bay lên cao càng nhạt dần thành màu bàng bạc. Tôi lúc đó có lẽ già hơn bây giờ một chút, sống với căn bếp và chú mèo của riêng tôi. Tôi luôn hi vọng đó là một con mèo Anh lông ngắn, hơi béo một chút vì tôi thường tăng khẩu phần của nó lên. Nó không thích chui vào bếp nghịch, vì ở đó chẳng có gì cho nó cả. Nó ưa thích việc loanh quanh ở phòng khách hoặc nằm trên nóc đàn piano của tôi để phơi nắng chẳng hạn. Tưởng tượng thôi mà.
Rồi tôi thấy cô ấy đi từ trên lầu xuống, mắt hơi ngái ngủ. Chính xác hơn là hình ảnh tưởng tượng của cô ấy. Tôi tự thêu dệt nên dung nhan cô ấy vài năm sau, có lẽ cao hơn, tóc vẫn nuôi dài quá vai và không nhuộm, vẫn là chiếc kính cận đen đeo trên mắt nhưng không dùng kính quá nhiều, cặp môi hồng. Nụ cười chắc sẽ vẫn rạng rỡ như thế, đủ làm tôi xiêu lòng. Cô ấy cười khi chú mèo mũm mĩm kia dụi đầu vào chân cô, đôi chân trần trắng nõn phơi ra dưới nắng hè, bước nhẹ trên mặt sàn lát sứ. Cô nhẹ nhàng bế nó lên và xoa tai nó một chút, khẽ nựng cằm của nó, đầu lưỡi hồng nhạt của con mèo chạm lên ngón tay cô. Cô ấy vẫn dịu dàng như thế, cách cô chạm vào con mèo, cách cô cho nó ăn, cách cô vén lọn tóc ra đằng sau tai… Tôi vẫn luôn bị sự dịu dàng ấy khiến cho ngẩn ngơ, trăm lần như một.
Cô ấy không chơi với con mèo quá lâu, cô ấy bị hen mà, lông mèo khiến cô khó thở. Cô tiến lại gần chỗ bàn cao sát cửa sổ, ở trong bếp, nhìn tôi uống trà rồi lại nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng khẽ chao nghiêng trên mái tóc, bóng cô ấy đổ xuống sàn cũng khẽ nghiêng nghiêng, cô ngồi gỡ mái tóc rối, từng ngón tay luồn vào làn tóc mềm. Có sợi rơi trên vai áo trắng, cô chẳng buồn phủi đi, cô luôn để tóc xẻ ngôi phía bên trái, còn tôi ngược lại. Tôi bước lại gần và chạm lên gò má ấy, ngắm nhìn cô ấy lần nữa. Khuôn mặt đi vào trong kí ức của tôi, trái tim của tôi, nỗi nhớ hàng ngày, bờ môi luôn cong lên khi tôi cùng cô trêu đùa điều gì đó, và đôi mắt sáng lên, rạng ngời. Tiếng cười thanh thuần như mùa xuân tới, bàn tay ấm áp mềm mại, thi thoảng hơi run run, ánh mắt mơ màng dưới hàng mi cong… mọi thứ luôn nhắc nhở tôi về việc tôi yêu cô nhiều đến thế nào. Tôi yêu cô ấy, điều mà có lẽ chẳng thay đổi được, kể cả trong tưởng tượng.
Tôi muốn nấu chút đồ ăn sáng, món gì đó nhẹ nhàng thôi, súp với bánh mì chẳng hạn. Thêm ấm trà mạn. Nếu khung cảnh này trở thành hiện thực trong tương lai, tôi chỉ mong súp không quá mặn.

[06/11/17] Dành tặng cho nàng thơ của tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s